Món ăn tuổi thơ của những đứa trẻ thôn quê
MÓN ĂN TUỔI THƠ CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ THÔN QUÊ
Tuổi thơ của những đứa trẻ Bình Định lớn lên tại vùng đất quê hương những cánh đồng lúa rộng và những cây trái dân dã,những món ăn bình thường nhà tự làm ,không bò bít tết,không gà rán KFC,không trà sữa,…Những món ăn dân dã chế biến ngay tại nhà, nhất là sau những cơn mưa,nhớ những quả khế chua,xoài non,me non ,rụng rất nhiều sẽ được lượm lại rửa sạch cắt lát xốc với chút muối hột giã nhuyễn cùng ớt cay đỏ hết cả muối,ăn vào vị chua đến nhắm tít cả mắt vừa ăn vừa hít hà nước mắt nước mũi cứ chảy nhưng vị rất ngon và vui.Có lúc những quả những quả chanh cũng chua cũng được tụi nhỏ làm thành một món ăn và cũng là thử thách trong trò chơi.Quả chanh lột vỏ bên ngoài chỉ còn những múi chanh mọng nước màu trắng nằng trên đĩa kèm nắm muối hột.Một trò chơi thử thách ăn chua không nháy mắt.Người nào ăn hết 1 miếng chanh không nhăn mặt sẽ được cả bọn làm ngựa cõng một vòng sân.Một tép chanh tuy nhỏ nhưng để bỏ vô miệng nhai không nhắm mắt thì rất khó thực hiện.
Quả sung quả da chát ngắt được bọn trẻ hái ngâm với muối hột lại thành một món dưa chua cực ngon.Đi học những quả mà tụi nhỏ hay gọi là me tây vì trái này hình dáng giống trái me nhưng do to trái gấp 3 lần me bình thường nên được gọi là me tây,cây này là một loại cây cho bóng mát trong sân trường ,trái của nó không được dùng chế biến trong món ăn nhưng do được truyền tai nhau có thể ăn được thế là tụi nhỏ cứ ăn ,giống như ăn trầu.Sẽ tách trái làm đôi và ăn cái dịch bên trong vị te te lưỡi hơi ngọt ngọt ngậm hết cái vị đó thì nhả cái xác ra.Giò tan học những cây trứng cá bên đường là điểm ghé dừng chân nghỉ mát của tụi nhỏ.Những quả trứng cá chín mọng nước với màu xanh ,đỏ,hồng tùy theo độ chín của trái mà có màu sắc thật đẹp.Món trái cây miễn phí tươi mát như những viên kẹo là món ăn khoái khẩu của tụi nó .Nhất là ăn sau những cơn mưa,những quả chín mát rượi như vừa được bỏ tủ lạnh.Sau 1 đêm nó chín rất nhanh nên ngày nào đi học về tụi nhỏ cũng có trái cây để ăn mà không sợ bị tẩm thuốc bảo quản.
Chiều chiều đi chăn bò trên những bãi đất trống dưới chân núi,tụi nhỏ lại rủ nhau ghé vào chân núi những bụi cây rậm để hái quả xiêm xiêm và dú dẻ xiêm xiêm với hình dáng như những cây hồ lô nhỏ bằng hàng lựu màu đỏ tươi,còn trái dú dẻ thì màu vàng tươi ăn vào có vị ngọt vừa ăn vừa nhả hột dùng làm vũ khí như những phi tiêu trong phim ,ăn xong quả nào là phun hột vào người kia,vừa ăn đuổi bắt nhau ,một trò chơi ngẫu hứng nhưng đầy sự lành mạnh và đoàn kết.
.
Ăn xong món này bọn nhỏ lại rủ kéo nhau trèo lên những tảng đá to hơn có độ bằng phẳng rộng hái những quả ổi sẻ trên núi ,quả chỉ to bằng quả trứng cút nhưng khi chín ăn vào rất ngon,vị chua của quả ổi chín thơm nồng,vừa ăn vừa thả diều.Diều bay cao tít tụi nó cột 1 đầu dây vào cẳng rồi lại nhặt những viên đá tròn tròn nhỏ đều nhau lấy viên gạch kẻ thành từng ô để chơi trò ô ăn quan.Đến chiều trời vừa sập tối tất cả cùng nhau leo lên lưng bò để trở về nhà.1 tay cầu cái roi để điểu khiển,1 tay cầm con diều cứ thế như đội quận đánh trận trở về vừa đi dọc đường miệng luôn líu lo hát và cười khúc khích.
Cuộc sống đơn giản không điện thoại ,không máy chơi game,không có những món ăn đắt tiền nhưng những đứa trẻ luôn được sống trọn vẹn trong sự yêu thương của gia đình,có đồ ăn vặt loại hoa quả tươi không thuốc,có những trò chơi giúp sự sáng tạo và vận động cơ thể,có mối quan hệ bạn bè đoàn kết.Đặc biệt nó là kỷ niệm là ký ức đẹp khi ai đó hỏi về tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên từ thôn quê.