Trung thu tuổi thơ với những phần quà tặng ý nghĩa
TRUNG THU TUỔI THƠ VỚI NHỮNG PHẦN QUÀ TẶNG Ý NGHĨA
Trung thu là những đêm phá cỗ của những ngày xưa cũ, tuy giản dị và đơn sơ đến vô cùng nhưng lại để lại trong tôi một dư vị mãi mãi không bao giờ có thể quên được. Còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần tới trung thu là háo hức lắm, ở trường lo tập tành văn nghệ, ở nhà thì mấy đứa hàng xóm tụ tập lại, ríu rít, nô nức làm lồng đèn ông sao. Mấy tờ giấy bóng kính màu hồng, màu xanh hồi đó sao mà quý giá vậy? Mỗi lần cắt giấy là cố gắng cẩn thận hết mức có thể, chẳng dám cầm mạnh nữa, sợ nó nhăn.
Hồi làm xong thấy không đẹp, thế là về nhà nằng nặc đòi bố làm hộ, vót tre, xếp khung, buộc lạt, rồi nhờ mẹ dán giấy.
Thế là trung thu đã có lồng đèn mang khoe. '' Bố tớ chỉ tớ làm đấy, thấy không? Cái ông sao của tớ là to nhất, đẹp nhất! '' '' không! Của tớ mới đẹp nhất. '' Một lũ trẻ con cãi nhau ầm ĩ, cầm đèn đến nỗi tay lem nhem phẩm hồng vẫn cười toe toét
Cái đêm trung thu vui vẻ biết bao bởi cứ đến trung thu sẽ được rước đèn phá cỗ. Cỗ trung thu hồi ấy có gì đâu, vài ba cái kẹo, cái bánh, 1 vài quả táo, quả nho ấy thế mà lại khiến tâm hồn trẻ thơ háo hức và sung sướng đến lạ. Chúng mình xếp hàng chờ phá cỗ phát kẹo đứa thấp nhất đứng đầu, mấy đứa lớn hơn đứng cuối. Thế là tết trung thu còn là dịp mấy đứa trong xóm đọ chiều cao. Bố mẹ ở bên thì bàn tán rôm rả: '' ái chà năm ngoái cái Linh còn cao bằng cái Thùy, năm nay lại cao hơn rồi í nhỉ? '' vậy là 2 đứa trẻ lại cố kiễng chân cho thật cao. Quyết không lùn hơn đứa kia. Nghĩ lại hồi đó mình thật ngây thơ biết mấy.
Phá cỗ xong rồi rước đèn, 1 lũ quỷ nhỏ tay cầm lồng đèn, đèn ông sao tuy không có ánh sáng đèn led nhưng đối với chúng, có lẽ trăng đêm nay sáng hơn tất cả. Rước đèn, diễu hành tung tăng khắp làng, đeo đủ loại mặt nạ ngộ nghĩnh, đổi cho nhau những viên kẹo ngọt lịm, tay nắm tay, bước chân sáo, miệng hát nghêu ngao bài hát trung thu dưới ánh trăng vàng.
Sau mười mấy năm, tôi bây giờ nhìn mấy đứa trẻ con đi chơi trung thu mà không khỏi lạ lẫm. Đã không còn thấy đèn ông sao tự làm mà thay vào đó là những cái lồng đèn bằng nhựa phát sáng treo đầy tại những cửa hàng đồ chơi, 20-30 nghìn là mua được , đủ loại, đủ hình dạng. Kẹo bánh với tụi nhỏ bây giờ đã không còn sức hấp dẫn như thời xưa, cũng ít thấy phá cỗ, rước đèn mà chỉ là những buổi tối được bố mẹ chở đi ăn uống, mua đồ chơi, lượng trung tâm thương mại. Có đứa còn được bố mẹ phá lệ cho chơi điện thoại cả ngày vì.... Dẫu sao hôm nay cũng là trung thu mà.
Còn tôi.... Nhà thơ Nguyễn Duy có viết: '' Từ hồi về thành phố Quen ánh điện cửa gương Vầng Trăng đi qua ngõ Như người dưng qua đường. '' Không phải sống ở thành phố rồi thì quên Trăng mà có lẽ bây giờ lớn rồi,cũng xa nhà,cuộc sống bộn bề khiến ta cũng đã lâu rồi không ngắm nhìn ngắm lại người bạn thuở thơ ấu. ''Trăng cứ tròn vành vạnh Kể chi người vô tình '' Hôm nay nhìn trăng sáng tôi lại nhớ đến những kỉ niệm, những cái tết trung thu đã qua, nhớ đến bữa cơm bên gia đình những đêm trăng tròn.
Ba tôi từng nói rằng”trăng luôn đi theo con,con đi 1 bước thì trăng đi theo 1 bước”.Cả tuổi thơ không biết bao nhiêu lần tôi ngước lên bầu trời tôi bước .1 bước…2 bước..3 bước,….Tới nhà rồi,A đúng vậy trăng luôn đi theo ta cả đoạn đường về nhà.Trung thu đâu phải chỉ dành cho con nít ,trung thu còn là tết đoàn viên cùng gia đình.Và đặc biệt khi trưởng thành biết được cảm giác mà tuổi thơ mong ước trung thu đến nhường nào.San sẻ thêm một chút tình thương,mang những hoạt động trò chơi lúc nhỏ mình hay làm hay chơi đến với những đứa trẻ xa xôi,những đứa trẻ dân tộc những phần quà nhỏ cái bánh trung thu cái bịch bim bim ,đặc biệt tặng cho các e vài cuốn vở và cây bút hy vọng các em được từ trang giấy trắng viết nên những bài học hay và ý nghĩa ngày càng phát triển.